Này nhóc, anh trót thích em rồi
Phan_2
– Ra khỏi đây_Lần này thì lạnh lùng thật sự, chỉ có điều khí thế hùng dũng chết ruồi lúc nãy không còn mà chỉ thấy đang giận dỗi tột độ.
Hoàng Minh Quân đủng đỉnh đi ra khỏi nhà, con nhóc cũng lon ton chạy theo.Từ lúc anh hùng cứu tiểu mĩ nhân cho đến lúc mở cửa ra, vào nhà Quân đến giờ, cả hai chẳng nói với nhau câu nào. Vào đến nơi bình tĩnh rồi, nó mới phát hiện ra cơ thể vị anh hùng kia đã dính vài chưởng từ lúc nào. Chỉ thấy hắn lẳng lặng đi vào nhà vệ sinh rửa sạch mặt mũi chân tay mà không mắng mình câu nào, tự nhiên nó cũng thấy… có lỗi.
Cái nhà nhỏ xíu, có mỗi ba phòng, bao gồm cả nhà tắm bé tí nên chẳng đào đâu ra bàn ghế. Cả hai đành ngồi bệt xuống sàn. Đến lúc này con nhóc mới dám mở miệng.
– …Anh đến đó từ lúc nào vậy?
– Có đi đâu đâu mà đến.
– Hm?
– Ai biết cô sẽ bị thịt bao giờ chứ. Phải đứng đợi ở ngoài là đúng rồi. _Vẫn giữ thái độ hậm hực.
Vì cái quái gì mà lúc đó đã định bỏ đi rồi lại quay lại đày nắng ngoài cửa cơ chứ? Anh tức, tức là phải rồi, khi không lao vào đánh nhau vì người dưng. Bây giờ hối hận thì đã muộn rồi, Hoàng Minh Quân ah.
– Thế sao anh không xông vào ngay?! _Bỏ qua chi tiết vô cùng cảm động phía trên, đúng là chỉ có nó thôi.
– Phải để cô bị đánh vài phát cho biết lễ độ đã chứ, cho cô biết đường lần sau đừng có não ngắn như thế nữa, tiểu thư ạ.
– Ai biết! Tôi tưởng họ sống gần anh nên cũng giống anh đấy chứ_Con bé đứng dậy, đi loanh quanh nhà.
DAY 1 (PART 2). ĐẾN NHÀ (4)
– Giống anh là sao?_ Chủ hộ khẽ chớp mắt_Ý cô là anh giống bọn con bạc háo sắc đó hả?
– Không. Ý tôi là, anh rất tốt mà. _Vô tư trả lời.
Hoàng Minh Quân bây giờ á khẩu. Rõ ràng mình bắt con nhóc đi nhặt rác, bắt nó đứng ngoài cửa nhà chờ, cố ý để nó bị đánh và sờ soạng mấy cái mới xông vào. Thế mà còn bảo tốt?
Anh đành phải suy nghĩ nghiêm túc về độ dài của não con nhóc rồi.
– … Mà này, cô đang làm cái gì thế? _ Cơ bản là nãy giờ con nhím biển vẫn đang loay hoay lục hết tủ này đến tủ kia trong nhà, vô cùng tự nhiên.
– Nhà anh không có oxy già hả?
– Cái hộp dưới gầm tủ lạnh ấy. Để làm gì? Bị thương à?
– Là anh thì có. – Con nhóc lè lưỡi cười sung sướng.
Trong khi Quân còn chưa hiểu mô tê chi sất thì con bé đã lăm lăm chai oxy già cùng nắm bông sán tới gần và thản nhiên… nắm tay.
– Làm… làm cái gì thế?.
– Phải đổ cái này vào rồi rửa sạch, để sủi hết bọt bẩn lên mới nhanh lành được.
Và cũng chuyên nghiệp như thế, con nhóc liền thấm chất lỏng trong suốt lên bông, chấm lấy chấm để, rồi tiện tay đổ luôn vài giọt trực tiếp lên mấy chỗ bị trầy xước trên cánh tay. Hoàng Minh Quân chỉ biết há miệng nhìn.
– Này! Cô cho anh là con gái hay sao mà quan tâm mấy vết nhỏ xíu này chứ?!_ Cố tình rụt tay lại.
– Đúng là đồ ngốc. Suốt ngày hót rác với nhặt rác, đã bẩn thì chớ lại hay tiếp xúc với nước biển, nhỡ nhiễm trùng thì tốn thêm bao nhiêu tiền biết không? Anh sa hoa nhỉ? _ Cố tình nắm chặt hơn.
Nghe đến tiền thì anh đành câm nín rồi. Quả đúng là tiền là tiên là phật, là thuốc phật của nhân gian! Nhưng mà con nhóc này vốn rất khù khờ, vậy mà lại biết mấy vấn đề chăm sóc sức khỏe này thật khiến người ta bất ngờ.
Anh đang định há mồm ra hỏi thì cánh cửa bật mở. Hóa ra là em gái anh đã về. Cô bé có mái tóc dài, mặc đồng phục, mới đầu chạy vào còn tươi cười hớn hở, nhưng vừa nhìn thấy cái mặt trầy xước và cánh tay của anh trai là mắt tám mét lại. Anh biết vậy liền nhanh chóng phân bua.
– Linh về rồi à? Ah… hôm nay anh thấy người khác bị bắt nạt nên xông vào cứu, chỉ bị trầy nhẹ thôi!
Nó thấy thế cũng xem vào dù chưa chào hỏi gì.
– Ah đúng thế đấy! Anh ta vì cứu chị khỏi đám cờ bạc nên mới ra nông nỗi vậy nè! Chỉ cần rửa bằng oxy già là được rồi.
Nghe đến câu này, cô em gái mắt còn trợn to hơn.
– Cái gì?!_Và cô bé với đôi mắt lấp lánh nước lao vào lòng người anh nghĩa hiệp, và…đấm thẳng tay.
– Đi đánh nhau?! Anh giỏi thật nhỉ? Có biết tốn bông tốn thuốc thế nào không?Nhỡ áo mà rách thì sao? Nhớ mất dép mấy giày thì sao? Giỏi thật đấy!
– LinhLinh ah~ đừng đánh nữa, anh chết bây giờ…
Ông anh quý hóa không dám phản khán đến một giây.
– Chết thử em coi!
– ….
Vị khách của chúng ta dù khá thương Hoàng Minh Quân nhưng cũng đồng thời mừng thay cho ảnh. Tưởng anh ta là kẻ tiết kiệm nhất thế giới rồi, ai dè cái này lại còn di truyền theo huyết thống, con gái được gen trội hơn nữa! Ông cha ta nói cấm có sai đâu, em hơn anh là nhà có phúc. Anh cứ chờ đi rồi phúc sẽ đến, Hoàng Minh Quân à!
Nếu nó không chen vào can vì sợ có án mạng thì có lẽ nhà này phải gọi cảnh sát thật rồi cũng nên. Cô em gái phải tính cũng hợp với nó, nói chuyện rất ăn rơ, vòng vo tam quốc một lúc mới đến đoạn thế rút cuộc đã gọi điện được cho người nhà chưa. Lúc ấy cả hai mới đần ra, hình như cái việc đó bị quên bénh đi không thương tiếc.
Chỉ năm phút ba mươi tư giây sau khi cuộc gọi được thực hiện, hai chiếc ô tô bóng loáng đã đỗ két trước cửa căn nhà nhỏ. Con nhóc bị lôi đi không khác gì vũ bão, nói chung là chẳng có gì để kể.
DAY 1 (PART 2). ĐẾN NHÀ (5)
Hoàng Minh Quân nhìn theo bóng chiếc xe đi xa dần trong buổi chiều nắng rực rỡ, lòng thầm nhủ.”Chắc chắn sẽ không gặp lại nữa đâu. Thật may phước.”
Ừ thì tất nhiên, đó chính là suy nghĩ của một con người bình thường mà.Thế nhưng buồn thay, Thượng Đế lại chẳng phải là người bình thường. (Cười)
DAY 2. SỰ CỐ BẤT NGỜ
Chap 2. Ngày thứ hai.
Hoàng Minh Quân có một bí mật. Một bí mật cực kỳ khủng khiếp mà… ai cũng biết. Đó là anh đi làm thêm rất nhiều việc (cười). Điểm chung duy nhất trong các công việc ban ngày của anh là dùng ngoại hình để câu khách bãi biển. Hót rác cũng thế mà cứu hộ, lái phi thuyền, vân vân và vân vân đều vậy cả.Chiều nay cũng vậy. Sau một buổi sáng yên bình như bao ngày, Quân chắc mẩm cuộc sống đã trở lại yên bình, hớn hở mặc quần đùi chạy ra biển, đeo cái còi nhỏ xíu trước ngực rồi nằm thu lu trên bãi cát ngắm các chị em. Ấy đừng nghĩ ảnh có ý đồ xấu xa, bởi anh chính là một lính cứu hộ kiêm nhân viên bãn biển xuất sắc đó! Đang nằm thẳng tuột trên bãi biển hát nghêu ngao thì rầm một cái, mặt mũi tối sầm. Tiếp theo đó là một giọng nói hơi hơi quen vang lên.
– Ah~ Quá tay! Xin lỗi anh nha!
– Cô… lại làm cái quái gì ở đây vậy?_ Anh xoa xoa cái mũ cao thanh tú giờ đây đã bị trẹo qua một bên, vứt trả quả bóng cho con nhóc
– Đi biển thì phải ra biển chứ. Chơi bóng chuyền không?
– Chính nó và đồng bọn, Nguyễn Linh Chi trong truyền thuyết. Ồ, đã thay quần bơi màu khác rồi cơ à? Nhưng vẫn trắng như ngày hôm qua nhỉ? ( Này Hoàng Minh Quân, nghĩ đi đâu vậy?)
– Không được. Tôi phải trông coi bãi tắm_Anh lạnh lùng từ chối.
– Một chút thôi mà. Này, đừng bảo là… anh không biết chơi môn này nhé?
Quân trợn mắt.
-Cô nghĩ anh là người thế nào hả? Được, chơi thì chơi!
Bảo rằng Nguyễn Linh Chi trong truyền thuyết, ắt hẳn phải có lý do. Và lý do lớn nhất chắc hẳn phải là tài thuyết phục người khác làm theo ý mình. Nói cách khác, nó đã muốn gì thì khó có ai bên cạnh con nhóc từ chối cho được.
Hoàng Minh Quân chân đất mắt toét, hai mắt một mũi một mồm chẳng phải ngoại lệ. Con nhóc có lôi được vài tôi tớ nhà mình ra bãi biển cùng. Những người này đều cưng nó hết mực, chưa kể cứ nhìn thấy cô chủ nhỏ là tim hồng văng tứ tung, ngưỡng mộ khí bay đầy trời rồi nên chơi như thiếu nữ mới lớn, phát hay ném bóng đều nhẹ hều.
Kết quả là con nhóc dù thắng liền trăm trận mà vẫn thấy chán, đồng đội bên cạnh nó lúc thấy nó đánh đẹp thì vỗ tay nhiệt liệt, lúc thấy bóng tới chỉ mạnh hơn 1% thôi là lao ra đỡ hộ. Nhỡ cô chủ có trầy xước ở đâu thì mất bay tháng tiền lương!
Giờ đây có Quân vào cùng đội với nó, hai đầy tớ của nó phía bên kia lưới bị đánh cho đại bại. Tức khí, hai chàng trai liền hùng dũng đáp trả, đằng nào thì cũng có đánh vô cô chủ đâu!
Thế là một trận quyết đấu diễn ra, hai bên chẳng ai chịu nhường ai. Một bên nghĩ mình lại thua thằng cha nông dân đần độn kia sao? Bên còn lại thì quyết không chịu mất mặt trước con người bên cạnh.
Bóng đập qua đập lại vô cùng hoành tráng, khiến cho các chị em đang khoe áo tắm hai mảnh cũng phải bỏ chồng vứt người yêu mà ngoái nhìn.
Phải cái con nhóc cũng tham gia rất hăng, chiến đấu nhiệt tình cùng anh. Trong lòng nó thì sướng âm ỉ, chơi thế này mới vui chứ. Quả nhiên không mất công con nhóc hong nắng đi tìm khắp mấy bãi tắm từ sáng đến giờ mới thấy được chỗ anh làm việc hôm trước. (Mặc dù đã nằm ở đây cả buổi sáng hôm qua nhưng không hề nhớ đường).
Đúng thật, ở cạnh tên này thực sự rất vui.Đang lâng lâng suy nghĩ thì cô chủ nhỏ thấy quả bóng vù vù lao tới. Anh vốn đang ngả người sang đỡ hộ, nhưng con nhóc lại quá hiếu thắng, cũng nhào lên đỡ bóng.
BỐP!
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên làm rung chuyển đất trời. Hai cái đầu đập thẳng vào nhau, riêng đầu nó còn được quả bóng ưu ái hôn cho một cái rõ kêu nữa.
DAY 2. SỰ CỐ BẤT NGỜ (2)
Kết quả là cành vàng lá ngọc lăn đùng xuống cát, đầu u hai cục to bằng nắm đấm.
– Này! Không sao chứ? – anh ôm cái trán cũng sưng vù, có điều kém một cục u chạy lại.
– Cô chủ!
– Cô chủ!!
– … Đông… nóng… khó thở quá!! – con nhóc cuối cùng cũng hét lên được.
– Mọi người tránh ra xa chút nào. Sao mặt cô đỏ ửng thế này? – Anh nhân hậu lo lắng hỏi.
– Cô chủ đi loanh quanh mấy bãi tắm từ sáng đến giờ rồi! – Một tên rên lên xót xa.
– Cản mà không nghe, chơi bóng chuyền thì ở đâu chẳng được chứ!
Hoàng Minh Quân im lặng nghĩ vài giây rồi xốc con nhóc lên vai, vèo cái nó đã thấy mình được cõng trên tấm lưng dài rộng ướt mồ hôi đó rồi. Mặc dù vai nó cũng rộng chẳng kém nhưng cảm giác vẫn rất lạ.
Hai cơ thể áp sát vào nhau làm con nhóc khó chịu. Cảm giác này là gì nhỉ? Là gì nhỉ? Ah, chắc chắn là…
– Nóng!! Nóng không chịu nổi… anh đưa tôi đi đâu thế…? _Phải rồi, con nhóc thầm nghĩ, chắc chắn là mình bị kiệt sức nên thần kinh cảm giác bị chập rồi.
– Cô bị say nắng rồi. Vào trong mái hiên nằm một chút đi._ Nó nghe thấy tiếng thở gấp gáp của người đang cõng mình.
Mùi mồ hôi ở gáy anh làm mặt nó đã đỏ nay còn đỏ hơn. Chưa kịp đáp lại thì con nhóc đã thấy mình bị ném bịch phát xuống cái ghế bãi biển đang đung đưa. À nói thế thì hơi quá, chỉ quẳng không nhẹ nhàng một chút xíu xíu thôi.- Cô nằm yên đây, anh đi lấy nước khoáng và khăn chườm.
Anh là nhân viên cứu hộ mà. Con nhóc thấy đầu sắp lẳng khỏi cổ và dây thần kinh thì nóng đến muốn rụng cả ra. Mấy anh đầy tớ hất hàm chạy vào thì bị nó la cho tóe khói.
– Tránh! Tránh ra xa chút đi, nóng!! Ra xe mà đợi.
– Nhưng cô chủ…
– Cắt lương?
Chỉ một câu hỏi, hai âm tiết thôi, nhưng lại hữu hiệu đến kỳ lạ. Đầy tớ hội chẳng ai bảo ai, co cẳng chạy một mạch về ngồi chờ trong xe. Chẳng lẽ cái xã hội này ai ai cũng chỉ biết đến tiền thôi sao? Con nhóc nằm im được một lúc thì bỗng dưng thấy trán mát lạnh. Mở mắt ra thì thấy gương mặt phóng to hết mức của anh
Thực ra thì… cũng không gần lắm, nhưng mắt đang hoa lên rồi. Người ấy dịu dàng đột xuất, cầm khăn chườm đắp lên vầng trán bướng bỉnh của nó rồi xoa xoa nhẹ nhàng. Sau đó còn đưa nước khoáng cho nó uống nữa.
Nó nằm lim dim, mồ hôi túa ra nhiều nhưng mặt lại dần dần trắng lại.
Anh ngồi bên cạnh, mắt trái nhìn ra bãi biển trông coi, mắt phải chăm chú vào gương mặt xinh đẹp đang nhắm hờ mắt trên ghế. Ý nghĩ điên rồ chợt thoáng qua đầu chàng hót rác, con nhím biển này cũng có nhiều lúc đáng yêu thật.
Đúng là điên rồ thật mà. Nhiều lúc à? Làm như gặp người ta trăm năm rồi không bằng.
– Này…_con nhóc ngồi dậy, tu một hơi hết sạch chai nước lạnh.
– Gì?
– Ở đây có gì chơi không? Chán quá à. Sắp hết buổi chiều rồi_Nó xị mặt, môi chu ra đổ toàn bộ tội lỗi cho anh vì cái sự nhàm chán của mình.
– Buổi sáng thì người ta thường chơi nhảy dù. Buổi chiều thì có thể lái ca nô đi quanh một vòng nhỏ quanh đây.
– Lái ca nô á? Ai lái?
– Khách chứ ai. Cô có thể tự mình lái ca nô chạy quanh vùng này, anh sẽ ngồi sau hướng dẫn. Giá cả là…_Quân húng hắng quảng cáo dịch vụ bãi biển, chưa gì đã bị nó chặng họng.
– Được rồi, giá cả tùy anh! Nghe hay đấy, đi thôi. _Nó phẩy phẩy tay, đúng là phong thái con nhà giàu!
Dù anh đã can hết lời vì con nhóc này vừa say nắng lăn đùng ra cách đây có chưa đầy nửa tiếng nhưng nó vẫn quyết tâm chơi tới bến, hớn tới cùng, quậy vô biên.
DAY 2. SỰ CỐ BẤT NGỜ (3)
Sau khi trả tiền cho người quản lí, anh dẫn con nhóc ra bãi biển, nơi để những chiếc ca nô còn rất mới.
-Cô lên trước đi_anh đẩy ca nô xuống nước sau khi cả hai đã mặc áo phao cẩn thận.
Nhìn con nhóc bây giờ phía trên tròn tròn, đi đứng vốn đã hậu đậu nay nhảy tõm xuống nước càng giống con lật đật hơn. Chẳng ai nói con nhóc này chỉ kém anh có vài tuổi cả.
Nó cuối cùng cũng lên ngồi phía trước tay lái. Anh ngồi phía sau, tư thế rất quang minh chính đại, chẳng qua là tay để ở eo nó hơi “chắc chắn” quá mức độ mà thôi.
– Rồi… Bây giờ cô ấn cái nút kia hai lần cho nó chạy đến sô hai rồi nhấn ga, nhè nhẹ thôi…
Chưa kịp nói hết câu thì anh đã phải gào lên vì giật mình.
Chiếc ca nô rồ lên một cái như ngựa hí rồi lao thẳng tưng với tốc độ lên giời.
– A A A !!!_con nhóc hét lên, nửa phấn khích nửa bất ngờ.
-Anh bảo cô nhấn ga nhẹ thôi cơ mà!!_Anh sau khi hết hồn ôm chặt lấy nó thì rướn người lên phía trước chỉnh lại tay ga. Đúng là dân chuyên nghiệp!
– Ai biết nhẹ là nhẹ thế nào chứ?!
Anh vẫn hét tiếp, nhưng môi lại nở một nụ cười tuyệt đẹp. Hai người lái mấy vòng quanh khắp bãi tắm nhỏ. Gió biển mặn chát thổi vào da mặt ran rát nhưng mát rượi. Bầu trời phía trên cao và mặt nước phía trước mặt đều phủ một màu xanh mượt mà, nước hai bên mạng ca nô tạt vào mặt ướt sũng.Mái tóc đen nhánh của con nhóc ướt sũng dính vào gáy, mùi thơm của người nó hòa lẫn mùi biển bỗng nhiên làm anh ngồi phía sau mụ mẫm, vô thức ôm chặt cái eo nhỏ xíu hơn. Hoàn toàn quang minh chính đại!
– Đã quá~!! – Cô chủ nhỏ cười khanh khách, tiếng cười vang khắp bãi biển (Chí ít là anh cảm thấy thế), tiện tay… nhấn ga mạnh thêm.
Chiếc cano trắng cứ thế lao một đường cơ bản lên… trời. Ồ đùa thế thôi, nhưng cũng chút nữa là lên trời rồi. Tốc độ của nó phải gọi là rất khủng khiếp, khủng khiếp đến dễ sợ, sao mà khủng khiếp được như thế… Ôi, tóm lại là đã phi nước đại rồi!
Cả hai người cùng hét không thành tiếng, Linh Chi bất cẩn buông tay lái, bị hất ngược lên rồi rơi ùm xuống nước. Hoàng Minh Quân chuyên nghiệp hơn, đổ người lên phía trước vặn ngược tay ga lại. Con tàu nhỏ dần dần chậm lại rồi dừng hẳn.
Anh thở phào, cũng may là chưa ra xa lắm.
-Linh Chi, cô lên được rồi đấy. Yếu bóng vía quá! _lúc này nhân viên cứu hộ mới quay sang nhìn ngó dưới mặt nước.
– … Linh Chi? Cô bày trò gì thế?Gì chứ… _Quân lo lắng
-Chẳng lẽ cô ta không biết bơi?
– Này!
Mặt nước vẫn im ắng như thường. Chuyện không ổn rồi. Anh nhảy ùm xuống biển theo. Lặn lặn ngụp ngụp một lúc thì thấy con nhóc đang chìm nghỉm trong làn nước xanh ngắt.
Có lẽ bị văng xuống bất ngờ quá nên không ấm ứ gì mà “xịt” luôn, hoặc có ngắc ngứ được vài câu thì cũng đúng lúc anh đang bận xử lí cái ca nô.
Anh vội vã lao tới, kéo cơ thể đang mềm nhũn lên mặt nước. Mắt con nhóc nhắm nghiền, lay mãi không dậy.
Nó được quẳng lên ghế sau thuyền, còn anh thì lái một mạch vào bãi tắm. Cảnh tượng phải gọi là vô cùng đẹp mắt.
Hoàng Minh Quân bế xốc con người mặt mũi xanh le lét lên bãi cát, duỗi thẳng chân tay con nhóc ra. Đoạn còn tát tát vào mặt nhưng nó nhất định không chịu tỉnh.
– Đã bảo là vừa say nắng đừng có ra biển nữa mà!_Anh gắt lên, chẳng phải vì nguy cơ bị trừ cả tháng lương trước mắt.
Vỗ vỗ vào mặt không ăn thua, dùng hai tay ấn chặt vào ngực để đẩy nước ra cũng chẳng xi nhê, anh lấy hơi hít thật sâu vào và thực hiện màn thường thấy trong các truyện tranh thiếu nữ : hô hấp nhân tạo
DAY 2. SỰ CỐ BẤT NGỜ (4)
Thế nên khi môi anh chỉ cách môi con nhóc có ba mm thì nó sặc lên một cái nho nhỏ, bao nhiêu nước phun thẳng vào mặt anh
Nó từ tốn mở mắt, ho sặc sụa thêm vài cái nữa rồi bật dậy, trán cụng vào mũi anh chàng phía trên một cái đau điếng.
– … Không biết bơi à? – Tóc xót xa dựng người nó lên, xoa xoa mái tóc dính đầy cát.
– Khụ… Hồi nhỏ đi thuyền bị rơi xuống hồ nên tôi sợ nước lắm…
– Thế sao còn dám chơi trò này hả?!
Con nhóc vuốt vuốt ngực mình cho xuôi, hất ngược mái tóc đen nhánh ướt sũng lên trán, đoạn nửa cười nửa mếu nhìn anh, ánh mắt vô tư:
– Vì đi cùng anh thấy rất an toàn mà!
Hoàng Minh Quân lại câm như hến, như bị thôi miên mà làm theo nó, cũng vuốt vuốt ngực mình, nơi có cái thứ vớ vẩn nào đó bỗng nhiên đập bình bịch.
Chợt nghĩ, hóa ra con nhóc này ra biển mà từ hôm qua tới giờ không xuống nước là vì lý do này đây.
Anh cứ ngồi một đống bên cạnh nó như thế một lúc rất lâu, đợi nó hoàn toàn trở lại bình thường.
Nhìn nó chẳng ổn chút nào, vừa cảm nắng vừa rơi tõm xuống biển mà vẫn ngồi cười hơ hơ được, đó chính là không ổn!
– Được rồi, đứng lên đi về thôi, mấy thằng cha bảo vệ của cô lo phát chết rồi_Anh đứng dậy phủi quần, tiện thể kéo tay nó từ từ đứng lên.
Anh chàng cao vạm vỡ dìu con nhóc thấp hơn một cái đầu từ từ đi vào trong mấy cái mái che bằng lá dừa trên bờ.
Vừa thấy bóng cô chủ là cả đội ngũ đầy tớ giờ quần áo đã chỉnh tề chạy ồ ồ ra vây lấy.
Nó khó khăn lắm mới vùng vẫy thoát khỏi vòng kìm kẹp của chính quyền, cướp được cây bút rồi chạy đến bên anh nói nhỏ.
– Địa chỉ của khách sạn tôi đang ở đó. Rảnh tới chơi ha! _nói rồi viết viết lên bàn tay dính đầy cát của anh chàng đẹp trai mấy chữ, vừa viết vừa cười rất chân thật.
Quân quá sock trước tấm lòng nhiệt thành vô tư của cán bộ Đảng, chỉ biết ậm ừ vài câu, hình như còn vẫy vẫy tay đáp lại khi bóng dáng nhím biển chạy lon ton xa dần.
Anh chàng hót rác kiêm cứu hộ ngẩn ngơ nhìn xuống bàn tay mình. Nét chữ xiêu vẹo rất dễ thương.Tối hôm đó anh cố tình kéo xe mực nướng của mình đi qua đi lại một cái khách sạn sang trọng lạ hoắc, mặc dù biết thừa chẳng ai thèm mua.Đi qua đi lại một lúc, anh nhìn lên mấy ô cửa còn sáng đèn rõ lâu, tự đập vào đầu mình một cái thật đau rồi lủi thủi quay về.
~Và ngày thứ 2 kết thúc.~
DAY 3
_Ngày thứ ba_=-=~
Buổi sáng hôm nay là sáng bình yên nhất trong mấy ngày qua của Hoàng Minh Quân. Không có ai quấy nhiễu, không có ai cố tình xả rác, cũng chẳng có ai suýt chết đuối.
Anh có thể an tâm mà hoàn thành nghĩa vụ cho Tổ quốc rồi. Quân thở phào mỉm cười nhẹ nhõm, vừa ôm ổ bánh mỳ trong lòng vừa ngồi vắt vẻo trên cái ghế của nhân viên cứu hộ, bình thản nhìn ra ngoài biển trưa đầy nắng. Không hề có chút phiền nhiễu nào.
Nhưng mà… tại sao nhân vật chính thứ nhất của chúng ta lại thấy buồn buồn như cọng bún thiu vậy ta?.
.
.
.
Chi đại tiểu thư nằm phơi nắng trên boong tàu bốn sao đang chạy êm ru giữa biển khơi. Thực chất con nhóc chỉ muốn làm cho làn da trắng bóc của mình được mang màu “bánh mật” trong truyền thuyết, chính là màu da rám nắng các chị em yêu thích mà thôi!
Nơi này đúng là khác một trời một vực so với cái ổ chó bé tí hay cái bãi biển đầy rác mà con nhóc biết mấy ngày qua. Dịch vụ đạt tiêu chuẩn ISO Quốc Tế, cái gì cũng bóng loáng soi gương được, thật thích hợp với một người cao quý như Linh Chi !
Nhưng mà… tạt sao nhân vật chính thứ hai của chúng ta cũng thấy buồn buồn hơn cả cọng bún thiu vậy nè?
.
.
.
Chiều nay theo lịch trực ca, Quân không phải làm nhân viên cứu hộ đẹp trai nữa. Bù lại, anh trở thành cậu bé bán… bún. Bún cá là đặc sản vùng này, lại rẻ, tội gì anh không làm? Hơn nữa mỗi lần anh đến các nhà đưa bún, các chị em đều ồ hết ra cửa sổ tung khăn hồng vẫy nhiệt liệt. Ngộ có ai làm rơi khăn thì bán đồng nát cũng được chút tiền chứ bộ.
Thế nhưng mà chẳng hiểu sao anh hôm nay thích tập thể dục với xe đạp, thích đi đường vòng, nói ngắn gọn là cố tính đi qua lại quãng đường gần cái khách sạn nào đó. Đến nửa buổi chiều thì Quân cũng thấy mình điên quá thể, đi lâu bún mà thiu thì đến bằng chết (Nếu đền xong có còn sống thì vẫn còn một người ở nhà sẵn sàng giết không tha). Vậy là đang định đạp xe đi thẳng thì bỗng dưng khói bay mù mịt, trời đất đảo điên…Đùa thôi mà.Khói đó không gì khác chính là… khói xe ô tô.
Chiếc xe to dài như xe bus đỗ xịch trước cửa khác sạn. Hoàng Minh Quân nhìn đi nhìn nhìn lại vẫn thấy cái xe này quen quen! Quen quá nhưng không nhớ ra nổi.
Nhưng người bước xuống khỏi xe còn quen hơn.
– Hót rác! Anh đến tìm tôi đấy à?
Chàng công tử bột vừa nhìn thấy anh nông dân đang ngồi đần thối trên xe đạp đã hồ hởi chạy đến, ánh mắt lấp lánh.
Quân còn chưa hết sock. Không ngờ con người này khi mặc thường phục còn xinh đẹp hơn lúc… mát mẻ. Với chiếc váy ren trắng, nhìn con nhóc nhỏ như một chú bướm bay nhảy linh động dưới nắng.
– … Cô mơ à. Anh đi đưa bún cho cửa hàng, chẳng liên quan gì đến cô hết!_Anh nông dân lắp bắp.
– Sao anh phải khẳng định chắc nịch vậy. Tôi chỉ nói chơi thôi mà_Linh Chi bĩu môi.
Quân câm lặng luôn, rõ ràng là có tật giật mình mà.
– Thôi bỏ đi! Tôi đi với anh nhé? Yên sau còn thừa kìa! _ Đồng chí cán bộ tham công tiếc việc, cũng muốn phục vụ Tổ quốc (?)Hoàng Minh Quân chẳng ngu gì, đã từ chối như phải bỏng, nhưng con nhóc cũng chẳng vừa, bám dai như đỉa.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian